Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Gia tộc hoa lệ


Phan_6

Chương 22. Một buổi chiều thật yên tĩnh, Sở Mộ Khinh Nhan đang pha trà cho Sở Vi Sương, hai người ngồi cạnh nhau cùng nói chuyện phiếm. 

Ngón tay Sở Mộ Khinh Nhan cứ như cô gái còn thanh xuân rất non mịn, động tác pha trà tuyệt đẹp, tựa như con bướm đang bay múa, tạo nên cảnh đẹp ý vui. Nước trà xanh biếc từ chén bốc lên, nước trà trong suốt, hương thơm tỏa ra bốn phía. Sở Vi Sương nâng chén trà lên, ngửi hương trà trước, sau đó uống mộ ngụm. 

Thấy trà nghệ của mình có người thưởng thức, Sở Mộ Khinh Nhan càng cười tươi hơn. Khoảng thời gian này Sở Vi Sương luôn ở cạnh nàng, sớm chiều ở chung, nhưng vẫn thấy không đủ, nàng cứ như muốn đòi lại sự mất mát kéo dài suốt mười năm qua. Sở Vi Sương kể cho nàng nghe những chuyện mình đã trải qua, cuộc sống ở nước ngoài không hề dễ dàng. Sở Mộ Khinh Nhan nghe xong lại thấy đau lòng, dù sao ở nhà yên phận vẫn tốt hơn ra ngoài học tập. 

Sở Vi Sương không nhắc gì đến việc xảy ra khi nàng mười tám tuổi, nàng không muốn làm cho Sở Mộ Khinh Nhan khinh thường, dù sao chuyện này cũng là cơn ác mộng mà nàng khó có thể vượt qua. 

Kế hoạch của nàng tiến triển rất thuận lợi, lập tức sẽ có kết quả. Rất nhanh nàng có thể khiến Sở Thanh Vanh mất đi tất cả, khiến Sở Thanh Vanh thất bại là mục đích chủ yếu cho lần trở về này của nàng. 

Hương thơm ngát của nước trà đảo quanh trong miệng, đầu lưỡi đột nhiên cảm thấy chua xót. 

Sở Mộ Khinh Nhan quan sát vẻ mặt Sở Vi Sương, nhận ra nàng không thoải mái, bèn lấy chén trà đã nguội lạnh trong tay nàng xuống, rót một chén trà nóng khác cho nàng. 

Sở Vi Sương nhẹ nhàng nói: "Cám ơn ngươi." 

Có thể được ở cạnh Sở Mộ Khinh Nhan là ước vọng lớn nhất của Sở Vi Sương, nếu như không có bóng đen của quá khứ quấn quanh lấy mình, nàng hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới. 

Tình yêu tràn đầy trong mắt Sở Vi Sương làm ảnh hưởng đến Sở Mộ Khinh Nhan, nàng cúi đầu, nói: "Đừng nhìn ta. Trà nguội rồi kìa." 

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân vội vàng, càng ngày càng gần, đến khi có một thân ảnh nhỏ xinh bổ nhào vào trong lòng ngực Sở Vi Sương. Người đó quỳ gối trước mặt Sở Vi Sương, vùi mặt vào đùi nàng, thân thể gầy yếu run rẩy, cứ như một bào thai vừa mới sinh ra. 

Hình ảnh trước mắt khiến Sở Vi Sương và Sở Mộ Khinh Nhan kinh sợ, Sở Vi Sương nâng khuôn mặt người đang quỳ gối lên, nâng người đó dậy, bắt gặp máu tươi còn chưa khô nơi khóe miệng người đó, trên gương mặt vô số vết thương mới, quần áo không che được rất nhiều vết thương bị roi quất trên người. 

Người nọ là nha đầu, không biết vì cái gì nàng lại xuất hiện ở đây, nhưng người lại đầy vết thương. 

Sở Mộ Khinh Nhan hỏi: "Chuyện gì vậy?" 

"Khinh Nhan, nàng tới tìm ta." Sở Vi Sương giải thích. 

Nha đầu ở trong lòng ngực nàng gào khóc, quần áo loang lổ vết máu. 

Sở Bạch Lộ đi theo phía sau nha đầu vào phòng, nàng tự nhiên đi dạo trong phòng, trong tay cầm roi da. Khi nha đầu còn khóc lóc thảm thiết, nàng vòng ra phía sau nha đầu, dùng đầu nhọn giày cao gót đá vào lưng nha đầu, gót giầy ấn mạnh vào đó. 

Sở Vi Sương không hề bối rối vì sự xuất hiện của Sở Bạch Lộ, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, Sở Mộ Khinh Nhan tiếp tục pha trà, bầu không khí tràn ngập tiếng rót nước trà. 

Sở Bạch Lộ nhìn qua khuôn mặt hai người, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Sở Vi Sương. Nàng dùng ngón tay, sờ vào giữa hai chân mình, nhìn thấy Sở Vi Sương mặt không đổi sắc, nàng lạnh lùng cười rộ lên: "Muội muội, mới vài năm không thấy ngươi đã biến thành thế này, có phải rất khó coi không?" 

Sở Vi Sương nói: "Tạ ơn tỷ tỷ quan tâm." 

Nha đầu càng lui vào trong lòng Sở Vi Sương hơn nữa. 

Sở Bạch Lộ đá nàng, mắng: "Tiểu nha đầu, ngươi quên ai là chủ nhân của ngươi à?" 

Khi Sở Bạch Lộ muốn nắm tóc nha đầu lần nữa, Sở Vi Sương vươn tay chặn tay nàng lại, nói: "Tỷ, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì được không?" 

"Tốt. Nhưng rất dài dòng, ta ngồi nghỉ một chút, Đại phu nhân, bà sẽ không để ý chứ?" 

"Mời ngồi." Sở Mộ Khinh Nhan dùng tư cách chủ nhân ngôi nhà mời nàng ngồi xuống, châm trà cho nàng. 

Sở Bạch Lộ không thích uống trà, nàng chỉ thích rượu nho mắc tiền, vì thế kêu người giúp việc mở hầm rượu trân quý trong nhà, đổ trà Sở Mộ Khinh Nhan pha ra, rót rượu vào ly đó. 

"Đồ đê tiện này là người của ngươi đúng không? Ngươi cho nàng tiền thuê nàng làm việc, nhưng bị lão nhân biết, hắn thực sự tức giận, đã đem nàng tặng cho ta, bảo ta đối đãi với nàng như chó. Ta chỉ nghe lão nhân phân phó mà làm, nhưng đồ đê tiện này lại không nghe lời, không chịu phục tùng, ta liền đem nàng mang đến đây tìm chủ nhân gốc của nàng." 

Mấy ngày nay là một cơn ác mộng của nha đầu, nàng ôm lấy Sở Vi Sương, giống như ôm lấy thuyền cứu nạn không chịu buông tay, nàng ngẩng đầu, đáng thương nhìn Sở Vi Sương: "Cứu ta, xin ngươi cứu ta, ta không muốn chết." 

Sở Mộ Khinh Nhan nhịn không được nhíu mày. 

"Khóc cái gì mà khóc, khóc có ích gì sao?" Sở Bạch Lộ răn dạy nha đầu. 

Sở Vi Sương xoa tóc nha đầu, nói với Sở Bạch Lộ: "Tỷ, tặng nàng cho ta đi." 

"Tặng cho ngươi?" Sở Bạch Lộ chống cằm, mở to mắt, cười hỏi lại. 

"Ừ, là ta bảo nàng làm việc đó, không liên quan gì nàng hết. Ngươi có lẽ cũng không muốn đánh nàng chết ở đây, ngươi mang nàng tới là có mục đích của ngươi, bây giờ là lúc để nói ra được rồi đấy." 

"Muội muội, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy chơi không vui chút nào. Ngươi không muốn chơi đùa với tỷ tỷ trong chốc lát sao?" Sở Bạch Lộ nhếch miệng hỏi. 

"Trà nguội rồi." Sở Vi Sương nhìn chén trà trên tay Sở Mộ Khinh Nhan, nói với Sở Bạch Lộ. 

"Được, ngươi không muốn chơi với ta, nhưng ta lại càng muốn chơi với ngươi, đồ đê tiện này là chó của ta, ta đem chó tặng cho ngươi, ngươi đem cơ thể của ngươi tặng cho ta, chịu không?" 

Chén trà trên tay Sở Mộ Khinh Nhan nghiêng đi, nước trà nóng đổ lên mu bàn tay nàng. 

Sở Mộ Khinh Nhan hít sâu một hơi, Sở Vi Sương còn khẩn trương hơn, vội vàng lấy khăn lau nơi đó. 

Sở Bạch Lộ nhìn cảnh trước mắt, nhìn thấy thế nào cũng thấy quái dị, hừ một tiếng, quay mặt nhìn đi nơi khác. 

Sở Vi Sương nói với Sở Mộ Khinh Nhan: "Đừng lo lắng." 

Chương 23. Sở Bạch Lộ vào phòng của mình khi xưa, dọn hành lý vào đó, căn phòng thuở nhỏ của nàng đã bị người khác chiếm mất, những con búp bê ngây thơ chiếm cứ chiếc giường lớn, giấy dán tường hoa hồng màu phấn hồng dán khắp tường, nơi nơi đầy những bức tranh được vẽ dưới ngòi bút của một đứa trẻ, một trong số đó là hình ảnh một cô công chúa tóc vàng. 

Sở Bạch Lộ ghét nhất là nhìn thấy những bức tranh kiểu như thế này, chúng nhắc nhở nàng rằng người khác hạnh phúc ra sao mà mình lại bất hạnh thế nào. 

Sắc mặt nàng trầm xuống, chỉ một giây sau, trong phòng bỗng vang lên tiếng đổ vỡ, nghe giống như một đống đồ vậ gì đó bị ném xuống đất, chỉ một giây trước chúng đều là những món đồ đắt tiền, nhưng chỉ một giây sau đã biến thành rác rưởi. 

Người giúp việc không dám nhiều lời, bọn họ cũng hiểu tính tình của Đại tiểu thư một chút, biết điều mà vào quét dọn. Sở Bạch Lộ ngồi ở mép giường, trong tay cầm một hộp âm nhạc, say đắm ngắm nó, ngay cả người giúp việc đi rồi cũng không biết. 

Nàng mở hộp ra, hình người bằng plastic trong đó từ từ chuyển động, vang lên giai điệu của bài hát "Alice". 

Sở Bạch Lộ lôi ra một xấp giấy trong ngăn kéo ra, chữ viết trên đó đã hơi mờ theo năm tháng, những trang giấy ố vàng làm nổi bật hàng chữ đã quá quen thuộc với nàng, khơi dậy ký ức mà nàng không bao giờ quên. 

Năm ấy nàng cầm bút viết những dòng chữ này, nàng muốn tất cả mọi người trong Sở gia sẽ phải chết hết. 

Nỗi hận thì khi đó rất thuần khiết, nên nàng muốn tất cả mọi người chết hết đi, thậm chí còn muốn đốt nhà, để chấm dứt hết mọi việc. Nhưng bây giờ nàng lại không nghĩ như vậy, tuy nàng vẫn muốn mọi người chết hết, nhưng phải đợi đến khi nàng chiếm được gia sản Sở gia đã. 

Sở Bạch Lộ không thay đổi gì so với khi xưa, ngoại trừ việc nàng đã thực dụng hơn thôi. 

Nàng buông hộp âm nhạc xuống, ném nó ra ngoài cửa sổ, chiếc hộp rơi xuống trên mặt cỏ bị vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, nhưng giai điệu bài hát kia vẫn vang lên, cứ như cơn ác mộng mãi quấn quanh lấy nàng. 

Nàng tâm phiền ý loạn, chạy ù tới đóng cửa sổ, kéo màn lại. Khi bóng tối bao phủ lấy gian phòng, nàng như trở lại với tiểu cô nương khi xưa, nguyền rủa gia tộc này sớm đổ nát đi một chút. 

Sở Bạch Lộ ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn xa hoa, chà lau cơ thể của mình, mùi hoa cây thuốc phiện thẩm thấu vào bên trong da thịt, trở thành một phần thân thể của nàng. 

Nàng âu yếm thân thể của mình, nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc riêng tư này một chút. 

Đã từng quan hệ với cả trai lẫn gái, nàng phát hiện ra trên thế giới này khoảnh khắc ngọt ngào nhất không phải do người khác đem lại, mà là tự bản thân mình mang lại cho mình. 

Tay nàng biết nơi nào là mẫn cảm nhất, và cũng chỉ có bản thân mới có thể cho mình cảm giác an toàn. 

Mặt nước nổi lên gợn sóng, dòng nước ấm tràn vào khoảng không giữa vùng đùi và ngón tay nàng, đóa hoa nở rộ dưới làn nước. 

Chân nàng ma xát với tường, bức tường lạnh như băng kích thích lòng bàn chân và cả con tim vốn đã lạnh lẽo của nàng, dòng nước ấm đã tràn đầy nụ hoa trong bồn. 

Trong miệng nàng chợt bật ra một tiếng rên rỉ sung sướng, cả người run rẩy, mặt nước lại động. 

Nàng cứ như tự ngược tự chà đạp mình, ngón tay xâm nhập đến nơi sâu nhất trong thân thể nhưng vẫn không thể lấp đầy, khát vọng của nàng quá lớn, ngay cả ngón tay của mình vẫn không thể thỏa mãn nó. 

Sở Bạch Lộ mệt đến mức không lên đến đỉnh nổi, nàng mở to mắt trong nỗi thất bại, hất hết đồ xung quanh, trút đi nỗi tức giận của mình. Nàng đứng dậy, cầm lấy khăn tắm quấn lấy thân đi ra ngoài, nước trên người không ngừng chảy xuống, để lại những dấu vết ướt sũng trên thảm. 

Nàng đi vào phòng Sở Vi Sương, trước kia phòng của Sở Vi Sương ngay bên cạnh phòng nàng, khi nào hứng lên nàng đều có thể đi tìm Sở Vi Sương. Nhớ lại khi đó Sở Bạch Lộ không kìm được nụ cười. 

Tiểu hài tử luôn rất dễ bị gạt, bọn chúng cứ như một mảnh giấy trắng tinh, để mặc người khác vẽ bậy bạ lên đó. Sở Bạch Lộ chỉ lớn hơn Sở Vi Sương một vài tuổi, nhưng Sở Vi Sương lúc nhỏ lại kính sợ nàng rất nhiều, mọi chuyện đều nghe lời nàng, vì thế khi nàng nói gì, Sở Vi Sương tuyệt đối không dám phản đối. 

Sở Bạch Lộ chỉ cần hù dọa Sở Vi Sương rằng nếu ta không thèm để ý tới ngươi, tuyệt đối sẽ không có người nào dám tới gần ngươi nữa, Sở Vi Sương nhất định sẽ sợ hãi, nàng luôn sợ bị người khác cô lập, nên luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, chỉ có Sở Bạch Lộ là người duy nhất mà nàng có thể tới gần. 

Sở Vi Sương giống như một con chó mà Sở Bạch Lộ nuôi, chỉ cần Sở Bạch Lộ xuất hiện trước mặt nàng, nàng sẽ phe phẩy đuôi tới gần ống quần của nàng. 

Sở Bạch Lộ thích một Sở Vi Sương như vậy, luôn hy vọng nàng vĩnh viễn đừng lớn lên. 

Nhưng niềm hy vọng đó cũng vô vọng như khi bạn hi vọng nếp nhăn đừng xuất hiện trên mặt mình. Sở Vi Sương vẫn phải trưởng thành, mười năm không thấy, nàng thay đổi cứ như một người khác, Sở Bạch Lộ hoàn toàn có cảm giác xa lạ với người này. 

Nhưng không sao, bây giờ Sở Bạch Lộ sẽ làm quen dần với con người đó. 

Mười mấy năm trước, Sở Bạch Lộ cũng đi chân trần như thế này trên hành lang, đi vào phòng Sở Thanh Vanh, chiếc thảm rộng lớn hấp thu hết âm thanh của tiếng bước chân, khiến không ai biết nàng đang làm gì. Chẳng mấy chốc nàng đã đến trước cửa, đẩy nhẹ cửa ra tạo thành một khe hở nhỏ, bên trong đó là một chiếc giường thật lớn, thân thể cả trai lẫn gái quấn lấy nhau thành một khối rợn người. 

Nàng thích nhìn những người này yêu đương vụng trộm với nhau, càng loạn càng có cảm giác, mỗi lần nhìn nàng đều cảm thấy hạ thân mình bũn rũn, chất lỏng ướt đẫm quần lót, nàng kẹp chặt đùi đi vào phòng của Sở Vi Sương. 

Sở Vi Sương đang ngủ thì bị Sở Bạch Lộ kéo dậy, cởi quần lót bảo Sở Vi Sương quan hệ với mình. Sở Vi Sương khi ấy còn nhỏ không biết làm vậy có nghĩa là gì, nhưng vẫn nghe lời của tỷ tỷ. Nàng không thích hương vị đó, hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ như đang ăn khổ qua đắng, tuy nhiên nàng vẫn không để Sở Bạch Lộ thất vọng. 

Nhớ lại quá khứ, Sở Bạch Lộ lại dâng lên một niềm xúc động. 

Nàng bước nhanh hơn, đẩy cửa phòng Sở Vi Sương ra. 

Sở Vi Sương đang ở trong đó một mình, khi nãy Sở Mộ Khinh Nhan và nha đầu đã ra ngoài, chỉ còn nàng ở trong phòng một mình. 

Sở Mộ Khinh Nhan mới vừa giúp nàng lau hoàn thân, đôi tay kia lại lại dịu dàng thoa kem dưỡng da lên khắp người nàng. Sở Vi Sương như muốn tan ra, kéo tay Sở Mộ Khinh Nhan lại yêu cầu nàng tiến vào người mình. Sở Mộ Khinh Nhan lại do dự, khi chạm đến chất lỏng sềnh sệch ướt át đó lại rụt tay lại, xoay người rời khỏi phòng. 

Sở Vi Sương biết Sở Mộ Khinh Nhan vẫn không rời đi hẳn, nàng vẫn đứng ngoài cửa đợi như trước. 

Sở Vi Sương ngồi trên giường, dựa vào mép giường, ngồi thẳng thân cứ như người gỗ, đôi tay ôm một bộ áo ngủ quen thuộc. Màu xanh đúng là một màu rất sạch sẽ, Sở Vi Sương âu yếm nó, cứ như đang vuốt ve thân thể của chủ nhân nó. 

Sở Bạch Lộ xuất hiện trước giường Sở Vi Sương, cứ như một con rắn độc, phun ra nuốt vào đầu lưỡi đỏ tươi, vặn vẹo thân mình, xuất hiện trước mắt Sở Vi Sương. 

Sở Vi Sương lớn lên bộ dáng thật đúng là mê người. Sở Bạch Lộ bật cười khanh khách, vươn đầu lưỡi liếm cơ thể của nàng, dừng ngay yết hầu, cứ như một con dã thú há mồm muốn ăn món khai vị của mình. 

Sở Vi Sương không hề có phản ứng, nàng giống như một pho tượng tượng bằng gỗ, cho dù Sở Bạch Lộ có dùng hỏa thiêu hay lấy chân đạp cũng sẽ không hề nhíu mày. 

Sở Bạch Lộ thích những tình yêu bị ngăn cấm, càng cấm kỵ nàng lại càng thích, chỉ cần liếc sơ đã biết Sở Vi Sương không tình nguyện, nhưng Sở Bạch Lộ cũng không thích làm chuyện này một mình. Đại tiểu thư thật vất vả mới buông cái tôi ra chủ động trước, nhưng người này lại còn không chịu đáp lại mình. 

Nàng đứng lên, thân thể trần truồng đứng trước mặt Sở Vi Sương. 

Nàng nhớ lại năm ấy mình cũng đã từng nói với Sở Vi Sương: "Ngoan ngoãn giúp ta làm, ta sẽ thích chơi chung với ngươi. Nếu ngay cả ta cũng không muôn chơi với ngươi thì còn có ai nữa a." 

Đầu lưỡi ấm áp của Sở Vi Sương cứ như một con cá, vùng vẫy bơi trong chiếc bể đầy những đóa hoa. 

Sở Bạch Lộ rất ướt, nước chảy dọc xuống đùi trong của nàng, rơi thấm xuống chăn. Sở Vi Sương để quần áo của Sở Mộ Khinh Nhan qua một bên, tránh chúng bị làm ướt bởi thứ nước không sạch. 

Sở Bạch Lộ không thích như vậy, nàng cầm quần áo của Sở Mộ Khinh Nhan chà lau đôi chân đang ướt đẫm của mình, chất vải rất mềm tiếp xúc với đóa hoa mẫn cảm tạo nên một cảm giác thật dễ chịu, giây phút này thật đáng để Sở Bạch Lộ hưởng thụ nó. 

Đáy mắt Sở Vi Sương không vui, Sở Bạch Lộ ngược lại lại thích nàng như vậy, thản nhiên mà hưởng thụ cảm giác thống khoái khi bị ánh mắt của nàng lăng trì xử tử. 

Khóe môi Sở Vi Sương vẫn còn vương lại chất lỏng kia, lúc này Sở Vi Sương cực kỳ giống như một con mèo Sở Bạch Lộ nuôi dưỡng. Sở Bạch Lộ cười cười vươn tay lau chất lỏng nơi đó đi. 

Sở Vi Sương hỏi: "Thỏa mãn chưa?" 

Chương 24. "Chưa. Ta làm sao có thể thỏa mãn được chứ." Sở Bạch Lộ đáp. 

Sở Vi Sương nói: "Thật có lỗi ta không có cách nào thỏa mãn được ngươi." 

"Muội muội, ta hy vọng chúng ta có thể trở lại như trước kia, hai tỷ muội chúng ta sống chung với nhau tốt như vậy, chỉ có tỷ tỷ ở cạnh ngươi, tỷ tỷ cũng chỉ có ngươi để chơi chung, những ngày như vậy thực hạnh phúc." 

Sở Vi Sương không đáp bằng lời, mà dùng ánh mắt trả lời nàng, ánh mắt đó khiến Sở Bạch Lộ hoảng hốt. Nàng không thích Sở Vi Sương nhìn mình như thế. 

Sở Bạch Lộ cắn móng tay, nói: "Nhìn cái gì? Nếu sớm biết ngươi có ngày hôm nay ta đã sớm móc tròng mắt của ngươi xuống." 

"Cám ơn ngươi khi xưa thủ hạ lưu tình." Sở Vi Sương nhẹ nhàng đáp. 

"Ha hả, nói cũng đúng, nếu thật sự có thể sớm biết được tương lai, chắc ta cũng sẽ không có ngày như hôm nay." 

"Ngươi ở bên nhà chồng sống không tốt sao? Mẹ chồng khi dễ ngươi, chồng cũng không giúp ngươi, hắn ở bên ngoài có không ít bồ nhí, ngươi liền giết sạch con của những người đó, nhưng không ngờ còn lưu lại một đứa bé, đứa bé trai kia sắp đến tuổi vào nhà trẻ, mẹ chồng ngươi hy vọng có thể để mẹ của đứa nhỏ kia danh chính ngôn thuận vào nhà, đang muốn đuổi ngươi đi..." Sở Vi Sương nói những sự thật mà Sở Bạch Lộ không muốn đề cập tới. Sở Bạch Lộ đánh Sở Vi Sương một bạ tay, mắng nàng đừng nói thêm gì đi nữa. 

"Câm miệng. Ngươi dựa vào cái gì để giáo huấn ta?" 

Má Sở Vi Sương sưng lên, nhưng vẻ mặt nàng vẫn rất bình tĩnh: "Ngươi sợ, vì ta nói trúng tim đen của ngươi." 

"Nha đầu chết tiệt kia, vậy thì sao, chờ ta có tiền rồi ta còn sợ không sống được sao!" 

Khóe miệng Sở Vi Sương khẽ nhếch: "Ta sẽ thỏa mãn ước vọng đó của ngươi." 

"Lẩm bẩm thứ gì ngu ngốc vậy, nha đầu chết tiệt kia..." 

"Tiền, ngươi muốn tiền, ta có thể đưa cho ngươi rất nhiều tiền." 

Sở Bạch Lộ thấy Sở Vi Sương tuyến bố tự tin như thế, khiến nàng cảm thấy chuyện này rất hấp dẫn. Sở Vi Sương trông có vẻ không giống như muốn lừa nàng, vì thế Sở Bạch Lộ muốn nghe xem Sở Vi Sương nói như thế nào. 

Sở Vi Sương thong thả nói tiếp: "Ngươi có muốn Sở Thanh Vanh thay đổi di chúc, để lại cho ngươi con số gấp đôi 10% cổ phần mà hiện tại hắn cho ngươi, như vậy đã đủ thỏa mãn chưa?" 

"Ta làm sao có thể thỏa mãn được chứ?" Sở Bạch Lộ rất tham lam, chính cô ta cũng rất rõ chuyện đó. 

"Đúng vậy a. Ta cũng hiểu làm sao ngươi có thể được thỏa mãn chứ, vì tham vọng của ngươi ngày càng nhiều." 

"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng hòng chỉ nói miệng, đầu lưỡi của ngươi ngoại trừ liếm ra còn có thể làm cái gì?" 

"Ta có thể cho ngươi một thỏa thuận, Sở Thanh Vanh cho ngươi cổ phần công ty, còn Sở Vi Sương ta sẽ đem toàn bộ công ty đưa cho ngươi." 

"Ngươi đang nói giỡn đó à?" Sở Bạch Lộ không tin, nàng cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn khắp phòng, từ từ dần biến mất, vì khi nàng nhìn vẻ mặt của Sở Vi Sương, đột nhiên tin tưởng nàng đang nói thật. 

"Ngươi sẽ đem công ty cho ta?" Sở Bạch Lộ chỉ vào mình hỏi. 

"Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta bây giờ xem, ta đã là một phế nhân, cả kiếp này chỉ có thể ngồi xe lăn, cho dù có được công ty rồi thì cũng có làm gì được." 

"Đúng vậy a, muội muội, ngươi bị như vậy thì đừng quan tâm đến chuyện làm ăn mới là tốt nhất." 

"Công ty là của ngươi." Đôi môi Sở Vi Sương phát ra cung bậc âm thanh như muốn thôi miên người khác. 

Sở Bạch Lộ đắm chìm trong thế giới của mình, từ nhỏ Sở Thanh Vanh đã dạy nàng xã hội chẳng khác nào một thế giới động vật được khoác lên mình một lớp bọc hoàn hảo, trên thế giới không có thân tình, không có tình yêu mà chỉ có cạnh tranh, chỉ có người đứng trên chuỗi thức ăn cao nhất mới có tư cách cười người khác. Nàng luôn muốn mình là người đó, hưởng thụ một cuộc sống tràn ngập vinh quang và có nhiều người hâm mộ. Nếu Sở Vi Sương đem công ty cho nàng, khi đó nàng sẽ đổi tên công ty này, khắc tên nàng lên cánh cửa khổng lồ trong văn phòng... 

Đêm đó hai người họ ở cùng nhau trong một gian phòng. 

Đêm hôm khuya khoắt, Sở Bạch Lộ theo thói quen mà vươn tay, ôm lấy người bên cạnh. 

Sở Bạch Lộ mở to mắt, trong mắt còn đen hơn cả đêm tối bên ngoài. 

Sở Vi Sương tuy không thể ra khỏi cửa, nhưng nàng lại thao túng được tất cả đại cục. 

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mới mọc, Sở Vi Sương đã đánh thức Sở Bạch Lộ dậy, bảo nàng ăn mặc đàng hoàng để đến công ty, Sở Vi Sương muốn nàng đi vào phòng họp ở tầng cao nhất của công ty, nơi đó nhất định sẽ có một chỗ trống cho nàng. 

Chương 25. Sở Bạch Lộ vẫn cảm thấy bất an vì Sở Vi Sương muốn nàng vào căn phòng cao nhất, đó là nơi quyết định sinh tử của công ty, mỗi một quyết định lớn hay nhỏ đều ở trong này sinh ra, chỉ có những nhân vật nòng cốt mới có thể tới nơi này. 

Nhưng Sở Vi Sương lại bảo nàng đến đây, Sở Vi Sương không có lý do để lừa gạt nàng, nàng quyết định cá cược một phen, sẽ tin Sở Vi Sương một lần. 

Nàng mặc một bộ váy ngắn tây trang cao cấp, chiếc váy bó sát người làm nổi bật vùng mông yêu kiều, nút áo sơmi để hở đến nút thứ tư, lộ ra vùng ngực như tuyết trắng. 

Sở Bạch Lộ đi giày cao gót đi lên tầng cao nhất, dọc theo đường đi vô số người muốn cản nàng, đều bị nàng dùng ánh mắt ngăn lại. Nàng tự tin mình có thể lên trên đó. 

Khi nàng vào phòng họp, mọi người ai nấy đều kinh ngạc, trong đó Sở Thanh Vanh là rõ ràng nhất, đến mức chữ kinh ngạc rõ ràng viết trên mặt hắn. 

Sở Bạch Lộ đang vị trí của mình, Sở Vi Sương nói chỗ của nàng ở vị trí trung tâm, chỗ Sở Thanh Vanh đang ngồi chính là nơi đó. 

Nàng lại gần Sở Thanh Vanh, đa số mọi người đều ngồi phía sau hắn, Sở Bạch Lộ lại đi thẳng tới trước mặt Sở Thanh Vanh. 

Sở Thanh Vanh mới vừa khỏi bệnh, sắc mặt vàng vọt, đáy mắt nặng nề tử khí, nhưng hắn vẫn nắm giữ quyền hành lớn nhất công ty, khi Sở Bạch Lộ đi tới hắn tức giận đến cả người phát run. Những người có liên can bên ngoài cũng sinh địch ý với người vừa đến. 

Sở Bạch Lộ nói: "Ba ba, vị trí này bây giờ là của con. Phiền ba rời khỏi vị trí này đi." 

"Sở Bạch Lộ, ngươi phải giải thích rõ ràng cho lão tử nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" 

"Rất đơn giản, bây giờ con mới là người phụ trách công ty." 

"Câm mồm, nơi này nào có quyền để ngươi chõ mõm vào." 

Sở Bạch Lộ mỉm cười: "Cổ phần công ty con đang nắm trong tay cho con có quyền đó." 

"Ngươi không phải chỉ có một chút cổ phần thôi sao?" Sở Thanh Vanh cười lạnh. 

"Không, ba ba, ba già rồi, trí nhớ đúng là càng ngày càng kém, nếu ba không nhớ nổi thì con nhắc cho ba nhớ, con ban đầu nắm có 10% cổ phần công ty, ba lại tặng con 3%, và bây giờ con có tổng cộng 50%." 

"Ta thì thấy ngươi nên đi học lại phép cộng đi." 

"Số còn lại là do con nhặt được của trên trời rơi xuống thôi." 

"Ngươi..." Sở Thanh Vanh nhíu mày, trong đầu ẩn hiện một trí nhớ mơ hồ... 

Sở Hành Vân mới là người phải kinh hãi nhất, hắn vạn lần không ngờ Sở Bạch Lộ sẽ xuất hiện ở đây, so với Sở Vi Sương càng nguy hiểm hơn, và cũng làm cho người ta sinh khí nhiều hơn. 

Sở Thanh Vanh không kịp phản ứng xem Sở Bạch Lộ vì sao lại có cổ phần nhiều như thế, nhưng Sở Hành Vân thì kịp phản ứng, số cổ phần đó không phải Sở Bạch Lộ nhặt được, mà là Sở Vi Sương cho nàng. 

Sở Vi Sương bắt tay đưa vài trăm tỷ cho Sở Bạch Lộ, hào phóng cỡ này thật đúng là bụng dạ khó lường. 

Sở Hành Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn Sở Bạch Lộ. 

Sở Bạch Lộ hai tay vòng trước ngực, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, nói: "Các vị cổ đông thân mến, có ai có vấn đề gì muốn hỏi tôi không?" 

Tất cả mọi người đều im lặng. 

Sở Bạch Lộ lại nói với Sở Thanh Vanh: "Còn ba ba yêu dấu ạ, ba có thể rời khỏi vị trí của con chưa?" 

"Không thể." Sở Thanh Vanh rốt cục cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hắn không tin lại có người ném tiền đi cho loại người như Sở Bạch Lộ, hắn phẫn hận nhìn chằm chằm nàng, không tin nàng lại phản bội hắn. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .